
Anh về... không một lời tạm biệt...
Và hôm nay em biết anh nghĩ gì về tình cảm của mình...
" Gió như gió muốn nói với em rằng mai mặt trời sẽ thôi về....
Một giọt trong vắt em rơi...
Cái khoảnh khắc em đã không ngờ, giờ đây là khoảng trống quanh em "
Bây giờ là 2h25... cắc anh đang ngủ say... em không biết anh có đọc và hiểu em hơn không nhưng em vẫn muốn nói...
em lại phát hiện ra mình bất đồng... vì quan niệm và lý tưởng sống
Mỗi lần gặp anh, em vui... nhưng em không muốn mình gặp nhau thường xuyên, anh đâu có hiểu cảm giác của em khi mình tạm biệt nhau, mỗi lần tạm biệt
là một lần em buồn, trái tim em chưa bao giờ muốn rời xa anh, cảm giác
muốn níu giữ anh mãi... em làm vậy là muốn chạy trốn cái cảm giác khó
chịu ấy...
" Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày anh vừa đến...
Nhưng có đôi khi hạnh phúc là những phút giây mong manh yếu ớt vừa thoáng qua, gió đã cuốn đi "
2 năm rồi... trải qua biết bao nhiêu việc, em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về em, về tương lai của mình...
" Mặt trời sáng nay trong em, mặt trời có màu đen
Mặt trời mang những ước mơ... em viết tên 2 mình, đi đâu mất rồi? "
em đã phải vượt qua biết bao sợ hãi, biết bao nỗi lo lắng và mâu thuẫn để cố gắng giữ vững tình cảm mình đến bây giờ, 2 năm có ngắn quá không anh?
có ngắn quá cho chuỗi ngày biến một con người vô tư trở thành một người
đa cảm??? Đối với em nó quá dài, những điều em học được 2 năm qua có lẽ
là vô giá. Nhờ anh phải không?
" Những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của 2 đứa mình..."
Lòng tin nơi một người là rất khó, tình yêu cũng cần phải đắn đo, cần phải suy nghĩ... Tình yêu đối với em là một điều j đó thuộc về lý tưởng, và em sống theo lý tưởng ấy! Em rất tiếc rằng lúc trước em còn quá nhỏ bé, không đủ can đảm nói ra những điều em suy nghĩ, không dám làm trái
với điều anh muốn... vì... em sợ mất anh, vì... em iu thương anh nhiều
lắm...
E muốn xây dựng tình cảm tốt đẹp và vững vàng hơn...
Nếu em nói rằng em mong chờ đến ngày mình chính thức hạnh phúc, khoảnh khắc ấy sẽ đẹp lắm... chắc hẳn người ta sẽ cười chê một đứa con gái dám suy
nghĩ như em... còn em... em chắc chắn ai khi iu thật lòng cũng sẽ nghĩ
về tương lai như thế...
Sự tôn trọng là điều cần thiết khi iu nhau
Và ngay từ những sai lầm của mình, sự tôn trọng coi như mờ hẳn... em nghĩ đáng lẽ ra mình phải biết mình đang dần hủy hoại lòng tự trọng của bản
thân... nói như vậy không có nghĩa là em không còn tôn trọng anh, nếu
không, em đã không phải trăn trở và viết lá thư này cho anh đâu...
Vài tháng nữa thôi là mình 19 tuổi, không còn nhỏ phải không anh? mà cũng chưa đủ lớn để mình có thể tự tin rằng mình đã trưởng thành, đã hoàn hảo... cuộc sống có những vấp ngã,
anh và em cũng thế, nhưng em bây giờ đã khác... thay vì cứ tự trách mình
thì em xem nó như một kỷ niệm mà có lẽ suốt đoạn đường còn lại me không
bao giờ quên được, em trân trọng nó... vì nhờ vậy mà em lớn lên, hiểu
ra được nhiều thứ, iu anh nhiều hơn...
Em muốn thấy nụ cười của anh khi đọc tâm trạng của em chứ không muốn anh lo âu suy nghĩ nhiều đâu!
DN! có lẽ em là người hiểu anh, có lẽ...
Anh là một người thông minh, nhưng luôn tự kỷ... anh sợ mất em, anh sợ thua kém người khác, anh sợ a sẽ cô độc một mình... là lý do anh luôn muốn
chiếm giữ em cho riêng một mình anh...
...là lý do cho tất cả những mâu thuẫn này... anh là người biết suy nghĩ, biết thay đổi và biết lắng nghe - hiếm có ai như thế... nhưng anh không
hề có lập trường vững chắc mà luôn luôn bị lay động bởi những điều không
vui xảy ra xung quanh anh... vì bạn bè không tốt với anh, vì gia đình
anh, vì anh chán nản khi nghĩ đến đoạn đường khó khăn còn lại... anh
không hề tin vào bản thân mình... nên anh sợ mất đi em...
...những điều đó làm anh chùng bước và... có khi anh gần như bỏ cuộc?
Đã hơn một lần em nghe anh nói rằng: " anh mất hết tất cả rồi, nên xin em đừng rời xa anh..."
Chính những lúc mình đang trưởng thành, đang hoàn thiện bản thân như lúc này đây thì mình nên tin vào nhau hơn...
Em đọc ở đâu đó có câu nói: " ai cũng từng nghĩ mình là siêu nhân, cũng muốn dùng tình cảm để thay đổi một con người nhưng sự thật là muốn thay đổi một con người không
phải dễ... và không ai có thể thay đổi được một con người..." Điều
này đối với người khác là khó khăn sao??? Thế thì em vô cùng tự hào vì
em sắp làm được... em sẽ vẫn cố gắng thay đổi anh cho đến khi em thực sự
nắm trọn lấy trái tim anh...
em không chắc rằng cảm nhận ấy có đúng không... hay... chỉ là em quá nhạy cảm... hay hoan tưởng... nếu em đúng... em muốn anh cùng với em vượt qua tất cả? em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!
anh sẽ không thất bại!
nếu được, nếu anh iu em... thì hãy tin tưởng ở em, vì em mà cố gắng sống tốt... hakunamatata! ^ ^
tuy em trẻ con hơn anh rất nhiều... em vẫn mong em có thể là một chổ dựa tinh thần cho anh... hãy hy vọng vào em nhé!
Sau này lỡ như (chỉ giả sử thôi) ... người đi cùng anh đến suốt đoạn đường không phải là em thì sao hả anh? em sẽ không bao giờ phải hối hận vì em
biết mình đúng, và khi nào đó bên người khác, anh sẽ nhớ đến em... với
sự tôn trọng. Em không muốn em trở thành quá khứ sai lầm của anh, mà
muốn là một người có vị trí ý nghĩa nhất trong quá khứ của anh...
" Em mong manh cố giữ trái tim mình không bật khóc lúc này
Khi đêm qua em ngỡ giấc mơ thật quen, mùi hương ấy còn vương.
Đôi tay em sợ hãi vuốt lên gương mặt anh, thì cứ tối dần
Em mong manh cố giữ trái tim... mình không... bật khóc... lúc này "
Lần cuối gặp nhau rồi, em sẽ đi học, còn anh thì nhập ngũ học sỹ quan quân đội, mình xa nhau 4 năm trời không gặp mặt... em mong 4 năm sau anh sẽ
trả lại cho em một DN chững chạc hơn và còn iu em nhiều hơn nữa... em chờ anh...
----------------------->> bx N 
Liên Hệ Quảng Cáo:
© 2012 Created by Nam.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET