
Ngày hôm nay, thật sự tôi cũng không biết nó là ngày như thế nào nữa. Đây là ngày quyết định của chúng tôi,một học kỳ gắng sức học và 2 tháng tập luyện nỗ lực. Tôi đã mong chờ nó đến mức nào nhất là sau buổi tổng duyệt đầy thành công. Nhưng nó như một giấc mơ, tôi cứ nghĩ rằng nó chưa bao giờ xảy rachỉ trong một chớp mắt tất cả đã thay đổi. Thật sự tôi rất run khi đứng trước đông người lại là người ra đầu tiên đứng đối diên với thầy. tôi đã cố gắng hết sức mình để đứng vững không thể hiện là mình đang run chỉ nhìn vào bản thân mình để tập vi tôi biết trách nhiệm của mình khi là trụ cột của cả nhóm dù áp lực đồn nặng vào tôi. Và tôi đã làm được, tất cả từ bài biểu diển đến bài quyền và cuối cùng là bài đối luyện. Mặc dù chân tay tôi run rẩy, mắt mờ đi cả người mệt lả vì sợ nhưng tôi biết có rất nhiều tràng pháo tay, những tràng pháo tay đó là dành cho tôi, cho bạn bè tôi niềm hạnh phúc ngập tràn đã giúp tôi đủ tự tin để tiếp tục, và cho đén khi Thảo ngã ngay dưới chân tôi, thì tôi biết tôi đã thàng công. Thế nhưng nụ cười hạnh phúc chưa kịp nở trên môi tôi thì nó đã tắt lịm tất cả như sụp đỏ dưới chân tôi khi thầy nói rằng bài biểu diễn của chúng tôi quá xuất sắc và trên cả tuyệt vời chỉ còn điểm tuyệt đối dành cho chúng tôi...nhưng...nhưng thầy rất tiếc một sự cố nhỏ đã xảy ra ...một bạn trong nhóm đã quên quyền vì vậy cả nhóm chỉ đạt điểm trung bình mà thôi. Thế là hết, mắt tôi mờ đi, chân tay không thể run hơn thế được nữa suýt nữa thì tôi xỉu ngay trên sàn đấu, tôi cũng không biết sức mạnh nào đưa tôi ra ngoài trong ý thức tôi lúc đó chỉ vang lên một điều rằng không thể để mọi người thấy tôi yếu đuối nhưng thật sự thì tôi không thể chiụ được nữa tôi bị áp lực quá nhiều giờ lại bị sook, tôi không thể thở được, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng lại không khóc được tôi cười nhưng ánh mắt tôi dại đi và không thể kiểm soát được hành động của mình. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng, mọi tính toán giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh, chỉ vì một phút bất cẩn của một người mà tôi không thể ngờ. Tôi không trách thầy vì đã quá mạnh tay, tôi không trách bạn tôi vì đã gây ra như vậy tôi không trách một ai cả vì tôi không có quyền gì để trách, tôi biết ai cũng buồn, tôi chỉ hỏi tại sao ông trời lại có thể trêu đùa với chúng tôi như vậy. Lúc đó tôi tưởng chừng như mình đã phát điên lên nhưng rồi lại kìm nén xuống không có gì cả có lẽ vì nỗi buồn đó quá lớn, nỗi thất vọng đến đỉnh điểm làm cho cả tâm hồn và trái tim tôi vỡ tan và không còn cảm giác gì nữa. Giờ đây nhìn các bạn của mình nước mắt tôi chỉ chực trào ra khuôn mặt ai cũng bơ phờ, buồn bã. Còn tôi bây giờ cũng không biết thế nào nữa, tôi không còn cảm giác buồn bã, đau đớn và thất vọng như lúc đó nhưng tôi vẫn không thể cười một cách trọn vẹn hay nói đúng hơn là tôi chỉ cười bằng miệng mà không cười bằng mắt. Một cảm giác hụt hẫng, mơ hồ như vừa đánh mất một cái gì quý giá lắm mà không thể biết được tôi chỉ nghĩ đó là một giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ hết. Nhưng không, đi đến đâu tôi cũng thấy nó, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm tôi giật mình và nhớ lại tất cả rõ ràng như đang diễn ra và càng nhớ bao nhiều thì càng làm tôi đâu bấy nhiêu. Tôi an ủi mọi người và mọi người an ủi lai tôi nhưng tôi lại không thể an ủi chính mình. Dẫu biết giờ mình có buồn thì tất cả cũng đã xảy ra rồi không thể làm lại được mình lại phải sống cho hiện tại nhưng tôi không biết tôi cần đến bao lâu để làm quên và làm lại từ đầu???
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET