Đã có một khoảng thời gian mình không biết mình tồn tại trên cõi đời này đến làm gì...Học hành thì bỏ bê,kết quả không cao...bạn bè ghét bỏ...Mình luôn tự hỏi,tại sao trên đời lại có người xấu xí dị hợm như mình???? Không đẹp trai,không khéo léo,không biết cách sống...Xã hội này dường như ai cũng xinh đẹp,cũng vui vẻ,trừ mình...
Và mình đã có khoảng thời gian thật đáng sợ,sống trong bóng tối của chính mình tạo ra.Không có ánh sáng,không có niềm tin,không bạn bè,không gia đình...suốt ngày tha thẩn trong nhà,đến sang hàng xóm cũng không dám sang nữa.Tuy vậy,mình vẫn mơ mộng...con trai ở độ tuổi ấy mà lại...mình mơ sẽ có 1 người con gái đến để kéo mình ra ánh sáng...Lúc người ấy đến,chắc chắn mình sẽ rất vui vẻ,cười nói suốt ngày,không buồn một giây nào cả...
Mãi về sau này,khi đã tìm được vị trí đứng trong cuộc sống của mình,mình thấy những tháng ngày đã qua thật kinh khủng.Mình không muốn quay lại quá khứ đó một lần nào nữa,kể cả trong giấc mơ.Tất cả chỉ là tính mặc cảm của mình mà ra thôi.Chẳng có ai thù ghét mình,cũng chẳng có ai muốn làm hại mình cả.Mình thât sự hối hận vì đã sống những tháng ngày lãng phí như vậy.Tại sao mãi đến giờ mình mới hiểu ra điều đơn giản này chứ? Nhưng có lẽ cũng đúng thôi,lúc ấy làm sao mình đủ độ trưởng thành như bây giờ.Tuy chưa lớn,nhưng đã lớn hơn mình của ngày ấy.Mình đã thấy nhiều thằng đầu gấu hơn cả anh trong xóm hay bắt nạt mình(giờ thì đố dám bắt nạt nữa...^^).Mình gặp nhiều kẻ đểu cáng hơn nhưng kẻ mình cho là đểu cáng nhất,trải qua những thứ kinh khủng hơn những thứ mình cho là kinh khủng nhất...Đúng ra,phải trải qua nhiều con người mới trưởng thành được.Nếu vượn sống lâu hơn người,chắc chúng cũng sẽ rất thông mình,vì đã tích luỹ được bao nhiêu kinh nghiệm sống...
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET