HÀNH TRÌNH SỐ 11
30/06/2011,9h,lên đường quyết định số phận như bao người,chiếc xe xách theo 15 con người,trong đó có nó.Mang theo trong chuyến đi này là cả một núi hi vọng,kủa pà wại,của cậu,của mẹ,của dì và của anh em.Hành trang hơi bị nặng kí,nó vẫn cứ ung dung,cũng là đi,nhưng thi đại học với nó không là vấn đề,đại loại là đi thi để bik với người ta thôi. Đơn giản,nó đã chọn một con đường khác,nhẹ nhàng,dễ đi nhưng không làm ai phải thất vọng.Nó chỉ nghĩ đến nhiu đóa và với số tiền nó có được,nó tưởng tượng phía trước nó là một chuỗi ngày an lành,trong vai trò một receptionist,nó hoàn toàn có thể đừng được ở kái đất Sài Gòn.Hj,những suy nghĩ thật thú vị ! Nó rất háo hức vì chuyến đi này,đi để tìm sự khác biệt,nó luôn là như thế mà !
12h30,đặt chân đến nơi được gọi là Xì-gòn.Đông đúc,ồn ào,nghẹt thở vì khói bụi - đó là nững cảm nhận đầu tiên.Không sao,cứ xem như từ trước đến giờ chưa được hít bụi,chưa bị nghẹt thở lần nào,bây giờ được tận hưởng,vô tư chấp nhận.Điểm đến đầu tiên là một nhà hàng,không lớn cũng không nhỏ ở quận 1.Đợi và đợi,đợi đến khi chị Heo hết gjờ làm việc thì mới được dẫn về nhà,kái nhà không bik hình dáng ra sao,chật hẹp thế nào,chỉ bik hok thuộc sở hữu của mình.Haiz,sau một chuyến đi hok dài nhưng say xe cũng đủ khiến nó tơi tả,có lẽ đây là khoảng thời gjan nó được nghỉ ngơi.30 phút sau,pé Heo xuất hiện."Thôi lên nhà hàng phỏng vấn luôn đi nhok".Câu nói đó của chị heo làm nó hơi bất ngờ.Dù bik rằng sẽ đi phỏng vấn,sẽ là một receptionist như dự tính nhưng nó hok ngờ mọi ziệc lại nhanh đến thế,vào ngay cái hôm nó được đên Xì-gòn.Hj,hok sao,chỉ là lên xem mặt anh phỏng vấn có ẹp zai hay hok thôi mà,có gì đâu mà sợ,đi thì đi.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi bước lên thang máy nó vẫn thấy hồi hộp.Lầu 5,phòng hành chính nhân sự,lúc này chỉ còn lại mỗi nó và ku giám đốc nhân sự,chị Heo phải típ tục về phòng làm việc.Run.Lúc này mới bắt đầu bik run."Mày có bản lĩnh mà,mày có thể đối diện cả đống người trước quán hát với nhau,sao lại có thể run trước một người được ? Bình tĩnh lại nào ! " Nó tự trấn an.Xuất thân từ một thành phố du lịch,với kiến thức địa lí sẵn có và kĩ năng giao típ hơi pị tự tin,nó thật sự đã làm ku giám đốc nhân sự pị thuyết phục.Nó được cho way zề chỗ chi Heo,đợi phỏng vấn lần 2.Hj,nhẹ nhàng,cám ơn cuộc phỏng vấn đã giúp nó wên đi mệt mỏi sau chuyến xe.Ổn rồi,nó nghĩ chắk chỷ kòn được zề nhà thoy.15 phút sau,"mời e lên phỏng zấn lần 2".hj,choáng ! Trời àh,múk giết người hay sao ị ? Liên típ 2 tour thế này làm sao chịu nõy.Thoy,kệ ! " Lâu lâu chạy lên chạy xuống,có tí áp lực để tiu hao bớt năng lượng thoy mà,chẳng có gì đáng sợ đâu,có thêm kinh nghiệm của lần trước nữa,tiến lên nào !".Vẫn là lầu 5,phòng hành chính nhân sự,nhưng đối diện với nó lúc này hok phải là giám đốc nhân sự mà là một người kháx,nó cũng chẳng bik vị trí của ông này là gì;vẫn là những câu hỏi ấy nhưng sự thể hiện của nó lại tốt hơn,có kinh nghiệm rồi mò.Một kái gật đầu là tất cả những gì nó nhận được.Haiz,chắk lần này mọi chuyện thật sự xong ròy.Nó lại way zề chỗ chị Heo.2h,khoảnh khắc nó mong đợi đã đến,nó được về nhà ròy ! Hj,mừng wá ! Một că phòng với 3 con người hok wen bik,là nơi nó sẽ ở trong những ngày típ theo.Hơi pị thất vọng nhưng thôi,có chỗ ở hok phải trả tiền là zui rồi.Chiều hôm đó,mưa tầm tã,có lẽ đó là dự báo cho những ngày hok được tươi sáng phía trước của nó.Haiz,căn phòng nhỏ xí với những con người xa lạ,ngoài trời lại mưa to,nó thấy lạnh wá ! Lạnh,và cả đói nữa.Hiz,mì gói,rẻ,nhanh,tiện lợi,chơi lun.Trời cứ mưa mãi,mưa từ chiều đến tối.Công việc còn lại hôm đó của nó là ngủ.Một ngày wa đi...
Sáng hôm sau,mười mấy con người khác lần lượt xuất hiện,trong căn phòng mini í,thật sự ngột ngạt.Họ phải học nhóm,kèm theo đó là dịch vụ ăn uống tại chỗ,trong cả ngày hôm nay.Nó thấy sao pùn wá và tự thu mình vào một góc khác,hẹp hơn.Nó hok bik làm ji`,lấy đt ra ngồi bấm bấm lung tung,vô tìk,nó liên lạc được với sư win của nó ở Bình Dương,thế là tự nó quyết định đi,nhường hết không gian lại cho mấy anh chị,Bình dương là điểm đến típ theo của nó.Cứ tưởng hành trình đến Bình Dương sẽ dễ dàng,ai ngờ,thêm một nỗi ám ảnh với nó.Xe buýt,ơi zời,nó bị say xe mà,sao số phận nó cứ mãi gắn chặt với những chuyến xe này thế ! Lạj mặk kệ,từ Phan Thiết đến Sài Gòn còn chịu đựng được thì ngại jì đy từ Sài Gòn đến Bình Dương.Hăng hái ra di,đi để tìm kảm giác ja đình í mà.Thật hok thể tưởng tượng nổi,4tiếng đồng hồ,lang thang từ bến xe buýt này wa bến xe buýt khác,rã rời,kiệt sức,nó mới đến được Bình Dương.Hiz,đói,nó bị đói nữa ròy,vào nhà sư win đúng lúc mọi người chưa đi làm zề,hok còn sức để đợi k**,nó lại típ tục với mì gói.Chiều hum đóa sư win cùng mợ Hai đi làm zề,nó được ăn k** rồi,hạnh fúc tè ! Tối đến,nó mơ về những ngày kế típ,iên pình và ấm áp ở Bình Dương này,nó tự cười mãn nguyện.Sáng hum sau,chi Heo gọi điện,kiu nó zề Sài Gòn gấp,mấy người kùng fòng nghỷ hè zề wê hết nên fải zề lấy chìa khóa fòng để mai mốt đi thi cho gần,hok thì fảj ở ngoài đường.Hiz,khổ sở,way zề,chia tay với Bình Dương.Ngậm ngùi bước đi mà lòng hok múk,hizhiz.
12h trưa 2/7,nó trở lại Xì - gòn.Hok fải fòng trống như chị Heo nói mà sót lại 2 người,vì lí do tiền bạc nên fải ở lại,ngày 6 mới zề.Đành là zị chứ bik sao giờ,hok lẽ đi nữa.Trời cứ mưa mãi,làm nó thấy nhớ nhà ghê gớm,nhớ cả wán hát với nhau nữa.Sáng bánh mì,trưa mì gói,đó là thực đơn vô cùng phong phú kủa nó trong căn fòng ấy cho đến ngày 4/7,ông kậu iu dấu của nó xuất hiện,mang nó về nhà kậu để được " chăm sóx đặc biệt ".Uk,đi,quận 12,đix đến,dù sao thì có người thân vẫn hơn.Nó rất rất mong đươc iên ổn ở nhà cậu cho đến lúx nó thi.Hiz,mong ước nhỏ nhoi vậy thôi.Nó chẳng kần ăn uống ji` cao sang hết,tương ớt với trứng chiên là đủ vs nó ròy.Hok còn thêm sóng gió nào nữa,hok ai bắt nó fải chạy tới chay lui,hok fải đy từ nơi này wa nơi khác,nó thấy được thoải mái hơn.Cậu mợ fải làm cả ngày,tối mới về,công việc kủa nó là nấu k** zà xem tivi.hj,nhờ zị mà cóa thời jan xem lại pài zở,được thêm tí xíu.
Mấy ngày shung shướng sao mà wa nhanh thế ! Chiều ngày 7/7,nó trở về fòng cũ để chuẩn bị thi.8 ngày,thấm thía,chắk nó hok ở lại nữa đâu,hok làm receptionist nữa đâu,thik zề nhà hơn.Vậy là sơ sơ chỷ kòn 3 ngày nữa,nó fải chịu đựng 3 ngày thôi,cố lên ! 8/7,nó lên trường làm thủ tục thy xong về,được anh fòng bên chở đi cafe ở bến Bạch Đằng.Ui,lần đầu tiên được đy chơi sau 8 ngày lê lết.Hiz,an ủi.
Trưa ngày 10/7,thi xong,nó lập tức gọi xe về nhà,hok thể chịu đựng được thêm nữa rồi.hj,bão tố hok dừng lại đó,xe mà nó đặt chỗ trước đã rước khách khác,bỏ lại nó rồi.Nếu để nó gặp ông tài xế lúc này chắc nó giết ổng chết wá ! Nó đang nôn nóng được về nhà mà ! Nó buộc fải đi chuyến xe sau.Hiz,lại đợi.Thôi kệ,đợi thêm 3 tiếng nữa chắc hok là gì đâu.Ai za ! Cuối cùng thì xe cũng đến.Ngày hum đó nó hok ăn uống gì,chỉ nhai một ổ pánh mì từ sáng đến chiều,táp thêm 2 viên thuốc say sóng nữa,mong là bình iên trên xe.hiz,giờ chỷ bik kêu trời thoy,bước lên xe mà hok hề có một vị trí nào dành cho mình,lại hok thể đợi thêm chuyến xe nào khác nữa,đành fải ngồi trên ... cạnh ghế.May mắn là nó hok ói trong chuyến xe này,mà cũng có ji` để ói chứ,nó có ăn uống ji` đâu.
17h30,10/7,Phan Thiết,nó đã trở zề,kết thúc 11 ngày vất vả,kết thúc hành trình đi thi. Thấm ...
Liên Hệ Quảng Cáo:
© 2012 Created by Nam.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET