Sáng sớm, trời cứ lạnh gai người.

Nắng hanh hao xuyên qua ô cửa sổ nhỏ khép hờ, lọt qua các nhành lá cỏ khô còn ướt sương đêm.

Chợt bâng khuâng, lòng khắc khoải: ''có những ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém gì những chiều mưa''.

Bỗng nhận ra:
- Rằng tình yêu cũng có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày tố giông.

- Rằng phía sau sự hiện diện của một con người còn có sự ra đi.

- Rằng có những người trong tình yêu luôn không ngừng chờ đợi. Nhưng không phải chờ đợi ngày ai đó có thể yêu mình mà chờ đợi ngày mình có thể ngừng yêu ai đó.

Có một tình yêu gọi là chia tay.

- Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn đấy chứ.

- Chia tay để biết trong lòng, ai đó quan trọng đến chừng nào.

Không phải chưa từng cố gắng đâu, mà đôi khi ta cần dừng lại...dừng lại để rồi bước nhanh hơn. Đôi khi ta cần buông tay...cho đi để rồi có nhiều hơn. Đôi khi ta cần khóc...khóc thật lớn để rồi cười thật to. Đôi khi ta cần một mình...một mình để biết có nhau quan trọng thế nào.

Rồi một ngày ta nhận ra:
- Rằng ta có thể chịu được.

- Rằng ta thật sự mạnh mẽ.

- Rằng cuộc sống đáng yêu hơn ta tưởng.

Hãy ước rằng mình luôn có một chỗ trống trong trái tim để dành cho những kỉ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và ngự trị.

Views: 1

Gửi Cảm Nhận

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận

Join GocRieng.NET

Liên Lạc

Liên Hệ Quảng Cáo:

gocrieng9@gmail.com

Web Hay


© 2012   Created by Nam.

Danh Thiếp  |  Report an Issue  |  Terms of Service