Hôm nay 09/09/2011
Vậy là Bác đã vĩnh viễn ra đi trừ biệt trần gian về với đất trời, hơn 1 năm trôi qua bác sống trong sự đau đơn về thể xác lẫn tinh thần, Bác đã cố gắng phấn đấu vì sự sống còn của mình và gia đình, BÁc đã chờ đợi mòn mỏi người con trai đi xa của mình để được gặp lại con, nhưng ngày đó đã không đến ,... Có lẽ không còn gì đớn đau hơn nửa, nghĩ đến đây lòng tôi như thắt lại , không biết rằng khi người con trai của bác biết tin cha qua đời thì phải đối diện với cuộc sống hiện tại như thê nào đây , gần hai năm trôi qua sau vụ tai nạn đó , bác đã bất tỉnh năm trên giường bệnh ,từ bệnh viện này cho đến bệnh viện khác nhưng cậu ấy lại không thể có mặt để chăm soc cha mình, đó cũng là điều bất đắc dĩ mà cậu ấy phải cắn răng chụi đựng, ngay giây phút cuối cùng cũng ko đc nhin thấy cha, Đó là sự trừng phạt quá đắt đối với cậu ấy, ...
Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh Bình ,A là a cả trong gđ bác để biết tình hình sức khỏe của bác mỗi ngày, nhưng phải đếntthhơờii gian gần nửa tháng tôi không liên lạc với a , đến hôm nay đang ngôi học thì nhận đc cuộc gọi của một người bạn thân báo tin Bác đã mất đến từ 31. 8 rồi, Tôi như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy đó là sự thật .Tôi Còn nhớ ngày ngày bác nhập viện ở bệnh viện bạch mai,khi đến thăm bác lòng tôi đau đáu ruột gan, mỗi một lần nói chuyện cùng bác gái nước mắt bác lại tuôn trào , càng an ủi bác lại càng thấy tủi thân vì thế nên tôi không dám nói gì cả chỉ im lặng thôi, bác nằm ở bệnh viện bạch mai bao nhiêu lần nhưng sức khoekkhhoercungx kông tiến triển gì, Rồi gđ lại chuyển bác sang BV Thanh Nhàn , ở nơi đây bác đã được mổ, và ngày tôi đến thăm bác, nhìn bác đã khỏe trở lại, bác ăn được và đã nói được một số câu trở lại , Nhìn cảnh cả nhà vui mừng lòng tôi cũng nhẹ nhỏm và suy nghĩ rất tích cực, niềm vui đó chẳng được bao lâu khi chuyển bác về nhà được 1 thời gian ngắn lại yếu dần, Bác lại chuyển ra BV và bác sĩ quyết định mổ thêm lần nửa nhưng có lẽ không tốt như lần trước tôi tới thăm bác nhìn bác ốm đi rất nhiều, không ăn được cũng ko nói được, Tôi biết lúc đó gđ đg rất lo lắng,.......................Một thời gian trôi qua GD đưa bác về nhà chăm sóc cho tiện...và đến hôm nay tôi đã được biết tin, tôi ko dám khóc chỉ im lặng chờ cho đến hết giờ tan lớp, về tới nhà tôi đã khóc nấc lên,
TÔI cầm điện thoại gọi cho a Bình để gửi lời chia buồn tới gia đình , biết rằng lúc này đây a đang rất đau khổ và tuyệt vọng, anh đã phải từ bỏ công việc sự nghiệp và học tập để về chăm sóc cha, mong chửa khỏi bệnh cho cha, nhưng cuối cùng cha vẫn ra đi. Có lẽ B đã yên tâm khi trong gia đình có một chỗ dựa đó là a,
Anh Thân! Hãy vững vàng kiên cường đó là điều b gửi lại cho a trước lúc ra đi. B tin ở a , tin rằng a sẽ chăm sóc cho gia đình thật tốt. ..............
Chúc bác yên giấc ngàn thu!!!!!!!!!!!!!!!1
Liên Hệ Quảng Cáo:
© 2012 Created by Nam.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET