Một chiếc lá bé nhỏ.....mỏng manh .....yếu đuối trong cơn mưa bão,trong tuyết rơi tê buốt. Nhưng Lá không hề cô đơn ,Lá luôn được Cây chở che, ấp ủ….được vui đùa cười hạnh phúc bên Cây……
………..thế rồi một ngày Lá bỗng nhận ra mình đã yêu Cây rất nhiều.Lá nguyện cầu mình được sánh bước bên Cây mãi mãi,dù cho Cây đùa vui cùng bao loài Hoa kia........... Lá chỉ mong mình mãi bên Cây, mỗi sáng thức dậy Lá thấy Cây đầu tiên dể rồi Cây mỉm cười nhẹ nhàng cùng Lá……..Lá mong cùng Cây đón nắng,reo đùa cùng mưa …………được khóc bên Cây …………được nhìn thấy Cây mối ngày đó là niềm hạnh phúc của Lá
Cây dẫu biết vẫn tỏ ra vô cảm, mặc cho Lá buồn với nỗi buồn đơn phương. Cây vô tình mặc cho Lá sầu, Lá cay dắng, xót xa? Cây chở che cho Lá nhưng trái tim lại dành cho tất cả loài Hoa kia. Nhìn cây cùng Hoa tâm tình thân thiết, Lá thấy mình cô đơn, buồn tủi nhưng chỉ biết im lặng và im lặng mà thôi. Vì Cây không yêu Lá hay vì Lá quá tủi thân? Phải chăng vì Lá quá ngu ngơ và yếu đuốj nên Cây không yêu Lá. Cây có biết Lá đã khóc thầm lặng vì Cây rất nhiều? Nhưng Lá không muốn Cây thấy mình ngốc nghếch và mềm yếu!!........rồi đây Lá sẽ quên cây, tất cả chỉ là quá khứ mỏng manh………Nhưng khó quá Cây ơi? Lá đã yêu Cây rất nhiều, yêu đậm sâu, không nuốj tiếc ……….
Rồi một ngày, Cây nhận ra mình cần bóng hình của Lá, chiếc Lá mỏng manh nhưng làm ấm áp lòng Cây….nhưng Cây ngại ngùng né tránh con tim mình. Cây quan tâm đến Lá nhiều hơn nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bao năm qua Cây cứ im lặng tìm lời gjải đáp cho tình yêu Cây và Lá .Cây ngỡ rằng mỗi ngày trông thấy lá cười, đùa vui cùng Lá là đủ, nhưng ngờ đâu bỗng xuất hiện Gió trong cuộc đời Lá. Một người dám bày tỏ tình yêu. Gió không làm cho Lá phải khóc, phải đau, phảj cay đắng hay xót xa…………..Gió làm lay động Lá, làm cho Lá reo vui, cười thật nhiều sau một thời gjan héo hon, ủ rũ vì yêu Cây…………Và Gió có sức mạnh, nắm giữ số phận và sinh mệnh của Cây…nhưng vì tình yêu gió dành cho Lá …….Gió không nỡ thổi đổ Cây………Gió sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu…
Cây ơj, Lá đã yêu Cây hơn ngày xưa ấy, nhưng sao Cây luôn làm cho Lá phải khóc, làm cho Lá tổn thương?.........Lá biết một ngày nào đó………Lá sẽ phảj lìa Cây ……….Lá sẽ héo khô và rơi xuống………nhưng dù chỉ là một thời gjan ngắn bên Cây nhưng Lá luôn nguyện cầu Cây được hạnh phúc ……….được lo lắng cho Cây………được dựa dẫm và được Cây ấp ủ mình ……… nhưng tại sao Cây lại vô tình đến thế? Lẽ nào Cây không hề yêu Lá?
Lá biết mình khóc cũng không giúp được gì cho tình yêu Cây --Lá. Lá đã quá mệt mỏi và yếu mềm cho tình yêu này. Lá đành theo Gió để quên Cây
- Lá ngẹn lời xót xa: "Nếu Lá rời Cây theo Gió thi cây có giữ Lá lại không?"
- Cây vẫn đáp vô tình: "Cây mong Lá sẽ bay đi vì trong Gió là một tình yêu dào dạt……..
Cây không nhìn Lá …..cố nén sự đau nhói ……..dường như Cây không thốt lên được tình yêu Cây dành cho Lá từ lâu………..Lá cũng cay đắng im lặng………
…….Gió lướt mình thoảng qua. Lá vẫn không lìa cành và bám chặt lấy cây……Phải chăng vì trái tim Lá quá nặng nề nên Gió không thổi đi được? Không phải vì trái tim Lá quá nặng nề mà vì Lá không muốn rời khỏi Cây……..Lá vẫn yêu Cây như ngày xưa ấy!!
- Gió nói cùng lá trong nỗi buồn: "Nếu lá vì cây mà bám chặt thì Gió sẽ lướt đi.....Gió sẽ chẳng ân hận gì, vì trên Cây thì Lá sẽ luôn hạnh phúc ….gió ra đi sẽ cầu chúc cho Lá và Cây hạnh phúc bên nhau…..Lá hãy xem như chưa hề có Gió thoảng qua…"
Nhưng lá và cây không có tình yêu…Lá theo Gió sẽ làm Gió đau vì tình yêu Gió cho Lá là tình yêu dạt dào thiết tha …..Gió có thể tìm đựơc một chiếc Lá khác yêu Gió hơn Lá nhiều……….
- Gió nhẹ nhàng vỗ về bên Lá: ”Gió yêu Lá và sẽ làm cho Lá hạnh phúc, đừng suy nghĩ nhiều…..Gió sẵn sàng làm tất cả vì người Gió yêu……..”
Và rồi Lá đã lìa Cây theo Gió….bay đi …….xa mãi Cây…….Cây âm thầm níu giữ Lá trong vô vọng……Cây chỉ biết nhìn bóng hình Lá xa dần theo Gjó…..rồi đây Lá không còn bên Cây nữa………liệu Gió có đưa Lá về bên Cây như ngày xưa ấy?
Lá lìa Cây vì Gió thổi hay vì Cây không giữ Lá ở lại?
Một chiếc Lá lìa Cây mà nó đã bám rất lâu như vậy là rất can đảm…Có lẽ Lá không thể ở bên Cây được nữa, đã đến lúc Lá lìa cành rồi,đó là sự lựa chọn của Lá vì quá mệt mỏi cho một tình yêu vô vọng và đầy nước mắt này.Lá đã đau,đã rơi nước mắt đủ rồi…..Lá muốn theo Gió đẻ quên Cây ….Biết đâu bên Gió, Lá sẽ yêu Gió và không còn đau buồn vì Cây nữa……….
Em như chiếc Lá mỏng manh bám vào Cây khi anh đến.Nhưng Cây đã quá vô tình, trái tim Cây không có tình yêu cho Lá, để Lá ngồi đây đau buồn, sầu đắng cho một tình yêu không trọn vẹn, không giải đáp…..Lá muốn yêu Cây mãi, muốn sống hạnh phúc bên Cây……tựa vào vai Cây……nắm lấy tay Cây………để rồi Cây vỗ về khi Lá giận hờn….để rồi mãi chở che,bảo vệ Lá trong cơn mưa hung tợn hay cơn bão tuyết lạnh buốt…..cây sẽ làm cho Lá mãi ấm áp …..Lá rất muốn ……muốn rất nhiều. Rồi một ngày, Lá nhận ra mình không thể sống thiếu Cây …..Khó quá Cây ơi, làm sao có thể không yêu Cây?
Lẽ nào Lá yêu Cây là sai? Lẽ nào cấm tình yêu Lá dành cho Cây? Lẽ nào nước mắt Lá chựa đủ làm ướt lòng cây? Lẽ nào và lẽ nào? Ai sẽ trả lời hết cho Lá đây? Chiếc Lá nhỏ bé… mỏng manh lắm………… lá đã đuối sức với sự thử thách của tạo hóa dành cho mình. Nhưng trở ngại của chúng ta như một sự trừng phạt gay gắt……..vì Lá đã yêu Cây nhiều…….Và có lẽ mọi chuytện sẽ tốt hơn nếu chung ta xa nhau……sớm muộn gì Lá cũng héo tàn và rơi xuống………
Và đây, Lá sẽ khóc cho một lần cuối để đăt dấu chấm hết cho một tình yêu thầm lặng…….dở dang….đau khổ……….
Liên Hệ Quảng Cáo:
© 2012 Created by Nam.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET