Một buổi sáng đẹp trời, chiêc oto đỗ ngay trước một tiệm ăn ven đường.Từ trên xe bước xuống hai người cha nhìn thành đạt và một đứa con trai khoảng 20 tuổi.Người con mới được nhận vào một công ty danh tiếng. Họ bước vào tiệm ăn, gọi một ít đồ ăn nhẹ.Trong khi ngồi chờ thức ăn được mang lên người cha bắt đầu kể cho con trai mình nghe chuyện về cây táo.
Ông kể rằng
" Trước đây, ở quán này có một cây táo rát lớn, tán xòe rông bao phủ một vùng xung quanh. Hàng ngày có một cậu bé chừng 5-6 tuổi ra đây và đùa nghịch với cây táo cậu nhặt những chiếc lá vàng rơi xung quanh được ăn những trái táo mộng đỏ và ngon nhất trưa nắng cậu trèo lên những nhánh cây 3 chạc để ngủ. cây táo rì rào hat ru cậu và nó vui khi mỗi ngày được chơi với cậu bé.
Thời gian cứ thế trôi đi cậu bé lớn lên và không còn chơi với cây táo nữa cây táo rất buồn.
Rồi một hôm cậu bé đến với bộ mặt rầu rĩ.
Cây táo hỏi: "có chuyện gì làm cậu buồn vậy kể cho ta nghe đi",
Cậu bé nói "cháu cần một chiếc xe đạp thật đẹp để đi học".
Cây táo rì rào "ồ tưởng chuyện gì ta không có tiền cho cậu nhưng cậu có thể bán
những trái táo của ta để lấy tiền".
Ngay lập tức những trái táo mọng đỏ hiện ra và rơi xuống, cậu bé mừng rỡ,không biết cậu lấy ở đâu ra một cái túi lớn nhặt đầy những trái táo rồi ra về. Nhưng cậu không quay lại chơi với cây táo - cây táo buồn.
Bẵng đi một thời gian cậu bé quay lại
Cây táo vui mừng :"hãy chơi với ta đi cậu bé".
Cậu bé đáp :xin lỗi nhưng tôi không có thời gian để chơi với cây táo được tôi còn phải lo cho gia đình".
Thì ra cậu đã có gia đình rồi hãy mang những đứa trẻ đến đây chơi với ta
Cậu bé vẫn rầu rĩ "chúng vẫn chưa có nhà để sống "
"Thì ra là vậy ta không có nhà để cho cậu nhưng ta có cành, hãy chặt những cành nhỏ
của ta để làm nhà cho lũ trẻ"
Cậu bé nghe cây táo nói vậy mừng rỡ nhanh chóng chặt các cành của cây táo chất lên một xe lớn rồi ra về. nhưng cậu bé vẫn không quay lại cây táo rất buồn
Thời gian cứ thế trôi đi rất lâu sau cậu bé quay lai chỗ của cây táo
cây táo thở dài nói :" ta không còn trái để cho cậu nữa"
"Tôi cũng không thể ăn được nữa" cậu bé đáp
Cây táo lại buồn rầu nói"Ta cũng không còn cành để cho cậu leo lên "
"Tôi cũng đã quá già để leo cây, bây giờ tôi chỉ muốn có một chổ ngồi xuống thôi"
"Vậy cậu có thể dựa lưng vào thân của tôi"
Cậu bé ngồi xuống tựa lưng mình vào thân cây táo cậu bé bây giờ đã là một ông lão.
Câu chuyện kết thúc ông bố nói: cậu bé đó chính là bố, cây táo chính là ông bà nội
Đứa con trai ngồi trầm ngâm khi câu chuyện kết thúc.Đúng vậy suốt cuộc đời bố mẹ đã hi sinh cho chúng ta thật nhiều nhưng liệu chúng ta đền đáp là bao nhiêu, không nhiều đâu các bạn ạh nếu không muốn nói không là gì so với công chăm sóc mà bố mẹ dành cho ta thế nên đừng làm họ buồn đừng làm trái tim của cha mẹ phải quặn đau vì chúng ta đó là một cách báo hiếu lớn nhất mà cách bạn dành cho bố mẹ -những người đã sinh ra và nuôi ta lớn lên trên cuộc đời này-bạn nhé.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET