Bữa sáng hôm nay của tôi là một bịt sữa tươi không đường và một gói mì tôm. Đó là thức ăn dự trữ của con bạn cùng phòng trọ mua dữ trự từ mấy hôm trước. Tôi lười ra khỏi nhà nên ăn đại. Bữa ăn này khác hẳn với những bữa ăn trước. Thường thì tôi ăn sáng vội với một ổ bánh mì thịt và kèm theo một chai nước suối thủ sẵn trong giỏ sách từ nhà đem đi. Tới trưa, tôi mới ăn cơm phần. Tối đến, tôi chỉ lót dạ bằng trái cây và thật nhiều nước lọc, thỉnh thoảng mới là một bọc sữa tươi lạnh không đường. Tôi thường đùa với Cương rằng :"Ai nói sinh viên là phải ăn mì gói. Tao thì khác, chỉ cần một bọc sữa (mua ngoài tiệm tạp hóa ngang hẻm chỉ có 4500đ) là đã no rồi." Tôi sợ nóng, sợ nổi mụn, sợ tăng cân nên chọn món khắt khe lắm. Có lẽ vậy nên tôi tự cho là mình có một sức khỏe tốt vì tôi rất ít bệnh. Có người nói ăn tiệm hoài sao chịu nổi, dễ thiếu chất nữa. Tôi lại nghĩ khác vì tôi là người dễ ăn, ăn đâu cũng được, miễn sao là hợp khẩu vị. Thực ra, năm nhất tụi này cũng có nấu ăn nhưng vì thấy bất tiện nhiều thứ nên đành phải dẹp bếp. Ở đất Sài Gòn bon chen, nhộn nhịp này, tôi luôn cảm thấy 1 ngày 24 tiếng là không đủ. Tôi thấy thời gian qua nhanh đến chóng mặt, không đủ để tôi làm tất cả những gì mình muốn. Do đó, tôi phải ưu tiên những việc quan trọng để làm. Đó cũng là cách để tôi biết quản lý thời gian, sống tự lập và trưởng thành hơn. Đó là một đời sống sinh viên mà tôi đã lựa chọn, đã chấp nhận để được trải nghiệm nhiều hơn, để hiểu cuộc sống thực sự của hầu hết sinh viên sống xa nhà - không có sự bảo bọc của gia đình nữa. Tôi đã đấu tranh rất nhiều để có được cái cảm giac thực sự này.
Có nhiều lúc tôi thèm khát lắm bữa cơm gia đình, vòng tay yêu thương của ba, mẹ, anh, chị. Những lúc buồn quá lại ước gì mình đang ở nhà của mình - một cuộc sống đầy đủ mà mọi người ao ước. Dĩ nhiên, mỗi lần được về quê thì ai cũng như tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Thử sống xa nhà mới thấy quý trọng từng giây phút được ở bên cạnh người thân nhất là ba mẹ già của mình. Về nhà, tự dưng muốn làm con ngoan, sai gi làm nấy, nhiều khi tự động kiếm việc để làm nữa.Đúng là không đâu bằng nhà mình. Tôi cảm thấy thương và biết ơn họ biết chừng nào. Tôi ước gì thời gian trôi chậm lại để tôi sống gần họ mãi mãi, để tôi trả hiếu cho ba mẹ tôi, đền đáp công ơn dạy bảo, chỉ đường của chị tôi, sự làm việc vất vả của các anh tôi.
Nhưng mấy ai biết được, quy luật "đánh đổi" luôn tồn tại trong cuộc sống này. Một cuộc sống vật chất đầy đủ mà mọi người (nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn) mơ ước đâu phải là tất cả. Có ai biết ước được rằng mơ ước của tôi lạ lắm. Tôi ước nhà tôi nhỏ một chút, mọi người làm việc ít thôi để có được một bữa cơm gia đình xum họp, để tối đến mọi người cùng ngồi trước một cái ti vi để trò chuyện, đùa giỡn, la hét. Rồi Tết đến, có cảnh chúc tết - mừng tuổi, đi thăm bà con họ hàng. Đó là những giây phút hiếm có mà tôi đã trải qua lúc tôi còn bé, lúc đó gia đình cũng bình thường thôi. Nhưng đâu rồi... những giây phút thân thương, đẹp đẽ ấy?

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET