Đây là lời nhắn của một chàng trai hiện đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc - JoJo Nguyện tới người bạn tôi - JoJo Đông: "Anh sẽ chẳng đợi và mong em nữa đâu. Em ơi anh phải làm gì bây giờ. Anh đâu biết rằng anh lại yêu em nhiều như thế. Chẳng biết từ lúc nào anh đã yêu em mất rồi. Không! anh phải là anh chứ, thôi nào cố lên! không được khóc nữa, mình phải quên em thôi. Em học đi nha, đêm giáng sinh lạnh lẽo, em nhớ mặc áo ấm vào nha. Em hãy tự chăm sóc mình nhé, vì anh sẽ không nhắn tin và gọi tên em nữa đâu. Nhưng làm sao đây em ơi, anh không làm được em ạ, vì anh đã yêu em hơn cả bản thân anh mất rồi. Tình yêu như một mảnh chăn hẹp, người này lạnh thì người kia ấm, chỉ cần em ấm, em cười, em hạnh phúc là anh vui rồi. Khi em cười mùa xuân quanh anh, khi em buồn mùa đông trong anh. Em ơi có phải anh - em luôn là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau được phải không em. Em luôn đi về một phía mà phía đó anh không bao giờ gặp được em cả. Chỉ có anh nhìn thấy em thôi. Thôi em cứ đi trên con đường đó, còn anh cũng sẽ đi trên con đường của anh, mặc dù anh rất rất muồn cả hai ta đều đi trên một con đường. Thôi em cứ đi con đường đó còn anh vẫn luôn ở cuối đường để nhìn em, lặng lẽ theo em. Suri.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET