“Nhóc Punly”

Trong một buổi chiều hoàng hôn ngày 15/09 ấy. Lòng nó cảm thấy buồn, sinh nhật của nó đã bị mọi người quên lãng đi rồi. Ngày hôm đó nó không nhận được một tin nhắn hay một câu chúc mừng nào từ bạn bè cũng như từ người thân. Nó không cần quà, không cần gì cả, nó chỉ muốn được mọi người chúc mừng nó. Nó muốn mọi người biết nó cần mọi người. Nó cần những tình cảm mọi người dành cho nó qua các tin nhắn. Các nụ hôn lên trán của nó do gia đình nó tặng khi nó có niềm vui, khi nó đi ngủ và cả dịp sinh nhật của nó mấy năm trước nữa. Còn cả cái xoa đầu nó mỗi khi nó vừa khóc vừa tâm sự với anh hai nó, khi sinh nhật và cả khi nó có niềm vui nữa. Anh nó luôn là người chọc nó khóc, cũng luôn là người nghe những chuyện buồn của nó, luôn là người cỗ vũ cho nó. Giờ thì anh nó đã lên thành phố học đại học rồi. Hai năm nữa nó cũng định vào trường Bách Khoa như anh nó. Nó nhớ về anh hai nó, rồi nó lại khóc khi anh hai nó không có ở đây. “Anh hai ơi! Em buồn lắm anh hai có biết không?” Anh hai nó dường như cũng đang nghĩ về nó nên khi nó vừa nghĩ xong thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Nó như vừa tỉnh cơn ngủ mê, vội vàng đưa tay vào túi xách lấy điện thoại. Nó mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Nó nghe máy:

- Em nghe đây anh hai.

- Nè! Khỏe không nhỏ. Sao nói chuyện yếu vậy? Đang nhớ anh hai phải không? – Anh hai nó hỏi.

- Không có nha! Anh hai đừng có mơ. Anh hai khỏe không? Anh học không lo, điện về làm gì hả? Em rất khỏe. Có thể đánh được anh Hai nữa mà anh Hai lo gì. – Nó giả vờ cứng rắn.

- Thì tại anh hai nhớ em đó nhỏ ngốc à! Mà hôm nay là sinh nhật em đó không nhớ hả nhỏ ngốc? Chúc em sinh nhật vui vẻ nha! Anh Hai không ở nhà nên không có thể xoa đầu nhỏ rồi. – Giọng anh hai cứ ấm áp làm nhỏ muốn khóc. Và nó cố lắm mới không khóc mà trả lời:

- Em cảm ơn anh Hai. Chúc anh Hai vui vẻ và học tốt nha! Thôi em bận rồi. Có gì em điện cho anh Hai sau.

Nó cúp máy rồi đi dạo vòng vòng về phía cầu mà khi nhỏ nó thường được bố mẹ nó dắt đi lên đó ngắm hoàng hôn. Sinh nhật thứ 16 của nó giờ chỉ còn anh Hai nhớ. Dường như mọi chuyện của nó anh Hai nó đều đoán được nên mỗi khi nó vui, buồn chưa kịp nói cho anh Hai nó biết thì anh Hai nó đã điện về hỏi thăm nó rồi.

Vừa ôm tập chuyện ngắn của Vĩnh Hằng nó vừa lang thang đi lên cầu. Cây cầu quen thuộc này ngày nào hai anh em nó cũng chạy nhảy và nhìn ngắm hoàng hôn giờ chỉ còn mình nó. Cứ lo suy nghĩ vẩn vơ nên nó đụng phải một người con trai hoàn toàn xa lạ.Nó vội định thần và cúi xuống nhặt những cuốn tập của người đó để lại vị trí cũ. Nhưng vô tình nó lại để quên tập truyện ngắn của mình vào đó mà không hay. Rồi nó lại tiếp tục đi về phía trên cầu. Nó dừng lại ở một nơi mà hai anh em của nó thường đứng. Khi biết có quyển sách dư trong đống tập của mình Phong vội dắt xe lên phía trên đó để tìm gặp nó và trả lại quyển sách. Đang ngắm hoàng hôn thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó. Nó quay lại và giật mình khi là người hồi nãy. Nó nghĩ: “chẳng lẽ xe hư hay mất thứ gì hay sao mà anh ta lại tìm mình?” Phong có lẽ cũng thoáng hiểu được suy nghĩ của nó nên hơi lúng túng. Phong đưa quyển sách lại cho nó và nói:

- Bạn để quên sách nên mình chạy theo để trả lại cho bạn nè.

- Cảm ơn bạn nha! Mình xin lỗi vì hồi này vô ý đụng trúng bạn. Mà bạn cũng hay ra đây ngắm hoàng hôn lắm phải không?

- Ừ. Mình rất hay ra đây ngắm nhưng mình đi một mình. Hôm nay cảm thấy buồn nên ra đây sớm hơn một tí nhưng mình quên đồ ở nhà. Định về nhà lấy. Mà bạn tên gì vậy? Mình hơi tò mò nhưng có lẽ hỏi tên rồi mình dễ xưng hô hơn. Thông cảm nha!

- Hihi….. Có gì đâu mà phải thông cảm. Muốn làm bạn thì phải biết tên người bạn của mình chứ. Mình tên Phương Quỳnh. Năm nay học 11C3 ở trường Hoàng Diệu. Còn bạn?

- Mình tên Phong. Sao trùng hợp quá vậy? Vừa học cùng trường mà vừa học cùng lớp nữa chứ.

- Ủa? Bạn cũng học cùng lớp với mình nữa hở. Ngộ ghê nhỉ? Có nhầm lẫn gì không nhỉ?

- Không đâu. Sự thật đó. Mà hôm nay trông bạn không được vui cho lắm. Có chuyện gì buồn àh?

- Ừ. Mình buồn vì hôm nay là tròn 16 kể từ khi mình ra đời nhưng dường như xung quanh mình hổng ai nhớ đến mình cả. Chỉ có anh hai là người luôn nhớ tới mình, luôn biết khi nào mình vui hay buồn và anh luôn là người động viên, an ủi mình khi mình buồn.

- Ra là thế. Vậy bạn có biết tại sao người ta lại nói có hai loại hoàng hôn là hoàng hôn đẹp và xấu không?

Nó bật cười. Một nụ cười không tươi lắm nhưng vẫn làm nó cảm thấy vui và đỡ hơn lúc nãy. Nó nói:

- Ủa? Hoàng hôn mà cũng có đẹp xấu nữa hả?

- Có chứ! Mỗi khi ngắm hoàng hôn ta lại có một tâm trạng khác. Ví dụ như Quỳnh hôm nay vậy. Khi Quỳnh Buồn vì không ai nhớ đến sinh nhật của Quỳnh có phải Quỳnh thấy rất cô đơn, trống trải và rất muốn có một người bạn để tâm sự phải không?

- Ừ. Mình cũng cảm thấy thế. Nhưng trước giờ ngoài Bà ngoại, Mẹ và Anh Hai thì mình chưa bao giờ nói chuyện mình buồn cho ai nghe cả. Nhưng giờ thì khác, mình chỉ còn Mẹ là chỗ dựa tình thần duy nhất từ khi mình sống xa Ngoại và Anh Hai. Dạo này lo nhiều việc quá nên có lẽ Mẹ đã quên để ý đến mình. Có nhiều lúc mình về nhà trễ nhưng mẹ mình không hỏi mình vì sau mà lo dọn dẹp rồi lại vào phòng làm việc tiếp. Ba mình thì mình rất ít khi nói chuyện vì Ba bận tối ngày mình chỉ được gặp Ba vào sáng sớm và khuya Ba mới về nhà và vào phòng xem mình ngủ chưa. Lâu lâu ba lại dắt mình đi ăn khuya hay mua tặng mình một cuốn sách. Mình thương Ba lắm nhưng không hiểu vì sao chỗ dựa tinh thần của mình không phải là Ba mà lại là mẹ. Mình đã tự hỏi mình tại sao mình lại làm thế nhưng đến giờ mình vẫn chưa có câu trả lời nữa.

- Có lẽ do con gái sẽ dễ nhận được sự đồng cảm từ mẹ hơn nên Quỳnh mới thương mẹ nhiều hơn Ba. Ai mà chẳng thế. Phong cũng đã từng tâm sự với mẹ nhưng mẹ nói Phong nên hỏi Ba. Dù gì thì Ba cũng là đàn ông. Và dễ hiểu nhau hơn. Tuy mẹ cho mình một khuyên nhưng sau khi hỏi ý Ba mình thấy tự tin và có can đảm nhiều hơn cho việc chọn lớp học. Và giờ mình mới thấy Ba mình nói rất đúng. Tuy mình thương mẹ nhưng so với Ba thì Ba rất tâm lý đối với con trai. Mà nè! Bạn có tính tham gia vô câu lạc bộ thể thao hay nhảy múa gì chưa?

- Chi zj?

- Tại mình đang học lớp võ nên hỏi bạn có tính đi học không. Học võ sẽ giúp cho sức khỏe của bạn được tốt hơn và tâm trạng của bạn cũng thấy thoải mái hơn. Đi học đi để mình có nhiều thời gian bàn luận về hoàng hôn và dễ hỏi bài hơn. Ok nhé!

- Ừ. Cũng được. Tối mình không làm gì mà. Mà nè mai mốt học giỏi hơn mình thì phải chỉ mình đó nha! Không chỉ là mình nghỉ học giỏi và nghỉ chơi với bạn luôn đó nha!

- Làm như con nít vậy? Mà có chơi hồi nào đâu mà nghỉ hở ngốc.

- Nè! Đứng lại! Nói rồi mà sao không dám đứng lại vậy? Đứng lại mau. Không mình về trước đây. Ghét….

Nó nguýt Phong một cái thật sắc rồi bỏ đi một hơi làm Phong cứ ngỡ nó giận thật nên chạy theo năn nỉ. Nó thấy vậy cố gắng nín cười rồi quay lại vờ nghiêm mặt sau đó nhân lúc Phong đang xin lỗi nó nhắm vào hông của Phong mà nhéo một cái đau điếng khiến cho Phong phải la lên và nhăn mặt. Lúc này thì không thể nhịn được nữa, nó dựa vào thành cầu và ôm bụng cười. ^.^ Lấy lại bình tĩnh Phong chọc nó:

- Sau hết buồn rồi hả? Hồi nãy mặt như đưa đám giờ mặt lại tươi như hoa. Thật khó hiểu về con gái, giá như ông trời đừng sinh ra những cô nàng đỏng đảnh như Quỳnh cho bọn con trai nó không phải “ế”.

- Why?

- Because Quỳnh dữ như “Bà Chằn”. Thằng nào vô phước mới đụng phải Quỳnh. Chứ mấy thằng mà mắt tốt thì chắc chắn 99,9% là thà “ế’ còn hơn gặp phải “Bà Chằn”. Hehe…. ~.~

- Quá đáng thật. Đứng lại à nha!

- Ê! Vậy là tự nhận mình là “ Sư Tử Phương Quỳnh” rồi nha!

Nghe thế nó đứng lại không rượt Phong nữa. Phong cứ chọc tức nó thì nó cứ quay mặt nhìn về phía hoàng hôn. Đến nỗi Phong phải ngạc nhiên hỏi nó:

- Ê! Giận rồi hả? Con gái mà giận thì xấu lắm đó.

- Mình không giận. Mình đang cảm ơn hoàng hôn đã gửi tặng mình một món quà vô giá.

- Mình cũng có món quà từ thiên nhiên muốn tặng cho Quỳnh nè. Quỳnh hãy đi thêm 5 bước nữa và nhìn về phía Tây Nam sẽ thấy. Nhanh đi!

Nó làm theo lời Phong đến nơi như Phong đã hướng dẫn và nhắm mắt lại cầu nguyện. Khi mở mắt ra nó thấy một chùm bong bóng nhiều kiểu hình và những cánh hoa Bồ Công Anh đang bay lên trước hoàng hôn đỏ rực. Nó mĩm cười. Thì ra Phong đã nhờ một em bé bán bong bóng thả bong bóng lên trên trời như Phong đã chỉ nó lúc Quỳnh đang say sưa ngắm hoàng hôn. Và giờ thì nó đã nhận được món quà vô giá đó và một vài tấm ảnh được Phong chụp lại lúc bong bóng bay lên. Và nó lại cảm thấy nó rất hạnh phúc. Rồi nó và Phong lại tiếp tục cuộc nói chuyện và bàn luận về những bước ảnh hoàng hôn mà Phong vừa chụp cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Phong mới bảo nó về nhà thay đồ thể dục và vào trước 6h30 để đăng ký và học luôn. Nó về nhà nói chuyện đó với mẹ và xin tiền đóng tiền học. Nghe nó nói thế mẹ nó chịu liền vì mẹ nó đã khuyên nó một tuần trước là vào học đi để phòng thân mỗi khi nó ra ngoài vào buổi tối. Và 6h15 nó đã điện cho Phong hối Phong chuẩn bị nhanh đi để vào đăng ký cho nó. Thiệt không ham thì thôi, ham chi rồi hối.

Rồi cứ thế từ ngày này qua ngày khác nó luôn hối thúc Phong đi học. Nhờ thế mà Phong ít đi trễ và ít nghỉ học hơn. Học ở trường cũng thế. Nhưng học ở trường thì Phong luôn là người chỉ dẫn cho nó môn Toán với Lý, còn Văn và Anh thì ngược lại. Đến kỳ thi để nhận học bổng nó cũng thi nhưng thật tiếc là nó chỉ thiếu 0.2 điểm môn Toán thì nhận được học bổng. Trong khi đó thì Phong lại là người có điểm số cao nhất ở Bảng điểm. Nó choáng váng khi nghĩ đến vài ngày nữa thì Phong phải ra nước ngoài. Nó thấy bảng điểm nhòa dần và nó bắt đầu khóc. Sau đó nó trốn vào căn phòng trống ở trong trường. Nó khóc ngon lành như một đứa trẻ bị mẹ đánh, bị đứt tay khi nghịch với dao. Còn nó có nghịch với gì đâu tại sao nó cũng khóc? Sợ mọi người biết nên nó lau nước mắt rồi đi rửa mặt. Cũng mai trong trường đã về gần hết chỉ còn lại mấy bạn phải trực nên không ai chú ý đến nó. Còn Phong thì định khuyên nó nhưng khi coi bảng điểm xong thì không thấy nó đâu nữa. Nghĩ là nó đã về nên Phong cũng ra về mà đâu hay có người đứng nhìn nó từ phía cổng. Về tới nhà nó vứt cặp, khóa trái phòng rồi nằm ngủ cho đến chiều. Phong cũng thế, về nhà Phong báo là nó được đi du học ở Pháp rồi ăn qua loa một chén cơm rồi nói mệt mỏi xin mẹ vào phòng nằm nghỉ. Vừa nằm xuống là nó nhắm mắt lại nghĩ đến ngày nào. Rồi nó ngủ khi nào chẳng hay cho đến khi “….Giờ đây anh phải đi về nơi đang cần anh một mai em yêu rồi sẽ biết, cầu mong cho màn đêm……” Phong cố với tay lên bàn để lấy thoại. Tuy bấm nút nghe nhưng Phong không mở mắt ra mà hỏi ai vậy? Nghe giọng của Quỳnh bên tai Phong mới ngồi bật dậy và dụi mắt nhìn lại số điện thoại nhưng không tin được là Quỳnh điện. Nghe điện thoại xong liền thay đồ rồi chạy ra cây cầu mà ngày đầu Phong gặp Quỳnh. Phong thấy nó buồn hơn cả ngày đầu Phong gặp nó. Phong nghĩ có điều gì nữa khiến cho nó buồn chứ không chỉ vì chuyện Phong đi. Và quả thật là như thế khi Phong vỗ nhẹ vào vai nó. Nó quay lại nhìn Phong một hồi rồi ôm mặt khóc nức nở. Phong thoáng bối rối thì nó ngã đầu nhẹ vào vai Phong và khóc ngon lành hơn cả lúc nãy. Phong vỗ vai nó. Nó nói trong nức nở:

- Anh Hai…. của. .Q..u..ỳn..h cũng…. đi… du. họ.c .ở Ph.áp. n.h.ưn.g .b.a năm….sau.. anh …Hai. .Quỳnh.. mới ..trở….lại...Việt...Nam.

- Thế thì trong thời gian đó Quỳnh nên cố gắng hơn để Anh Hai vui. Ba năm chứ ccó phải là đi luôn đâu mà lo. Hãy đặt mục tiêu là sớm gặp được anh Hai mà vươn lên mới đúng chứ khóc như trẻ con hoài sao?

Cả hai nói chuyện thật lâu. Đến khi hoàng hôn lặn xuống hẳn thì nó và Phong mới vào lớp võ. Sau đó nghe lời Phong nó cố gắng hơn nữa và cuối cùng hạnh phúc cũng đến với nó. Trong 5 học sinh có tên nhận học bổng thì nó đứng đầu với số điểm cao vượt trội. Và ngày nhận được tin mừng đó cũng chính là sinh nhật thứ 17 của nó. Chiều hôm đó nó đi lang thang về phía cây cầu để ngắm hoàng hôn. Nó vui mừng vì sắp gặp lại Phong tại Pháp và trả lời câu hỏi mà hôm bữa gửi Email nó hẹn Phong khi nào gặp nhau tại Pháp nó sẽ nói. Giờ thì…. Đang suy nghĩ thì nó bị ai đó đánh vào vai. Quay lại nó nghẹn ngào không tin được người đó là… Phong. Phong chững chạc và cao hơn trước nhiều. Không những thế Phong còn tặng cho nó một con gấu bông màu hồng phấn rất dễ thương. Phong hỏi nó có đẹp không? Nó trả lời:

- Xj`! Món quà tuy đẹp nhưng không bằng món quà mà hoàng hôn đã tặng cho Quỳnh hồi năm rồi.

- Món quà đó là …. Phong phải không?

- Không dám đâu. Đừng có mơ.

Tuy nói thế nhưng trong lòng nó thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ Phong mà nó được đi du học để gặp anh hai, nhờ phong mà nó có một sinh nhật thật hạnh phúc. Nó rất muốn cảm ơn Phong, cảm ơn Hoàng Hôn, cảm ơn cánh đồng Bồ Công Anh và cả cây cầu định mệnh đã cho nó biết bao kỷ niệm về gia đình nó và về Phong nữa chứ.

…THE END…

Views: 1

Gửi Cảm Nhận

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận

Join GocRieng.NET

Liên Lạc

Liên Hệ Quảng Cáo:

gocrieng9@gmail.com

Web Hay


© 2012   Created by Nam.

Danh Thiếp  |  Report an Issue  |  Terms of Service