Tối nay lại về nhà với một tâm trạng nặng trĩu... Vừa vào thằng em nó hỏi anh một câu mà anh không ngờ.. " chị Trinh đâu"
Cả nhà ai nghe cũng cười, chỉ riêng một mình anh lẳng lặng một mình đi xún nhà.. Nỗi đau lại quay lại dày xéo tim a
Rồi chỗ này đây, chỗ anh đang ngồi viết những dòng entry này, khi xưa em đã ngồi chăm sóc cho anh lúc anh bị "đau".
Tự dưng muốn đập phá đập đến khi nào kiệt sức thì thôi, anh lại muốn "gào" lên cho đến khi nào ko thể nói nên được một lời nào nữa........
Thật sự anh muốn khóc òa lên như một đứa con nít khi bị đánh đòn.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET