“Nhóc Punly”

Nhóc đứng nhìn anh và bật khóc ngon lành khi anh cười với nhóc. Tại sao anh lại tốt với nhóc đến thế? Nhóc đã từng hỏi anh nhưng anh chỉ im lặng nhìn những đàn cò đang bay về tổ, anh tránh trả lời những câu mà nhóc hỏi anh. Đến bây giờ nhóc vẫn thắc mắc, khi hỏi anh thì không bao giờ anh trả lời hoặc chỉ cười nói: “Anh cũng không biết nữa.” Anh nhìn nhóc khóc mà lúng túng không biết làm gì. Anh kéo tay nhóc về phía mình và bắt nhóc đứng cạnh bên mình nhưng không nói gì cả. Anh đang im lặng nhưng trong tim anh đang đập liên tục. Liệu anh có nên nói là anh thích nhóc không? Liệu nhóc có thích anh? Những câu hỏi đó cứ làm anh im lặng mà không nói được tiếng nào. Còn nhóc, nó thoáng nghĩ mình nên nói thích anh không? Liệu tình cảm mà lâu nay anh dành cho nhỏ có phải là tình yêu hay chỉ là đứa em gái? Anh im lặng, nhóc cũng thế? Nhóc im lặng và tự nhiên nhóc nhớ lại ngày đầu gặp anh….

Nhóc đứng loay hoay mãi không biết nên về hay đi qua chỗ anh Hai của nhóc đang ngồi uống nước. Tại vì người bạn anh Hai đã về thì mình qua làm gì? Nhóc định đạp về, vừa leo lên xe nhóc lại tuột xuống. Nhóc mở điện thoại ra. Anh Hai nhóc điện, làm sao đây? Nhóc nên nghe máy không? Không ngờ nhóc lúng túng bấm nhầm nút, nhóc đành phải nghe máy. Anh Hai nhóc bảo hẹn nhóc lại dịp khác, nhóc cười và bảo anh Hai đừng mơ tưởng về chị ấy nhiều quá coi chừng anh Hai thất vọng xong nhóc tắt máy. Nhóc thoáng buồn thì có một anh bên nhóm đai đen trong sân võ hỏi nhóc sao chưa về? Nhóc nói cọc lóc: “Thì đang về nè”. Anh hỏi nhóc ở đâu? Nhóc trả lời: “Phường 1”. Anh nói chung đường và anh nói để anh đưa nhóc về. “Ok” Nhóc nói chuyện mà không chút cảm tình gì hết nhưng anh vẫn bắt chuyện với nhóc. Lâu lâu nhóc cũng lại hỏi anh vài câu rồi im lặng. Nhóc buồn lắm mà không nói. Tuy nhiên anh vẫn phát hiện. về nhà nhóc cất đồ lại tất tả đi. Nhỏ Vy – bạn thân của nhóc thắc mắc nên hỏi. Nhóc bảo qua nhà Thúy. Vy trầm xuống, chắc nhóc có chuyện vui gì ở lớp võ đây. Vy thắc mắc nên nhờ nó xin số điện thoại của My để điều tra nhóc. Không nghi ngờ nên nhóc cười và quay đi. Vy online nói chuyện với chị Vân. Vy dự định ngày mai về quê thăm mẹ và ngoại hai ngày xong mới về Tp. Vy đã hứa sẽ dắt nhóc đi biển nhưng chưa có dịp. “Chắc chuyến này Vy lại tiếp tục thất hứa với Nhóc rồi, nhóc ơi!!!” Vy thầm nghĩ. Cô nằm xuống nệm nhớ về ba năm trước… Vy đang cay đắng vì T. Tuấn – người bạn trai của nó trước đây. Đang yên lành thì Tuấn nói lời chia tay và bỏ đi theo một người con gái khác. Sau khi đeo theo hình bóng đó không được thì Tuấn quay về xin Vy tha thứ và mong làm lại từ đầu. Vy không muốn mình là kẻ ngốc. Nó không muốn bỏ đi rồi quay về sau đó lại tiếp tục ra đi. Vết thương ngày xưa đã làm nó tổn thương quá nhiều rồi. Nó năm nay đã 17 rồi. Nó đâu còn là con ngốc ngày nào bị T. Tuấn lừa dối nữa. Tuy còn yêu và nhớ Tuấn rất nhiều nhưng Vy không muốn Tuấn quay lại. Vy online và bắt gặp một bài viết rất hay của Nhóc viết về mẹ. Tự nhiên Vy nhớ đến Ba, Mẹ mình vô cùng và nó lại khóc. Vy kết bạn với Nhóc. Biết nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi nhưng Vy vẫn coi nhóc là bạn vì tính trẻ con rất dễ thương của Nhóc, đôi lúc Nhóc lại rất người lớn đến nỗi nhiều lúc đùa giỡn Vy kêu nhóc bằng “sư phụ”. Tết hoặc ngày nghỉ Vy thường rủ chị của mình về thăm ngoại và mẹ của Nhóc. Trong gia đình Nhóc khi nghe hoàn cảnh của Vy thật đáng thương nên bàn nhau nhận Vy và chị Hai Vân làm con nuôi. Khi nghe được tin đó Nhóc tán thành và cảm động lắm. Nó ôm Vy như muốn chia sẽ niềm vui và hạnh phúc của Vy. Năm nào Vy cũng về và mua quà về cho cả nhà. Vy cảm nhận được gia đình nhóc thương Vy như chính gia đình mình… Đang suy nghĩ thì Nhóc gọi nó. Vy mở cửa phòng cho nhóc. Vừa bước vào nhóc đã Online và vào Facebook viết blog ngay. Vy nhìn vào những dòng chữ đó. Vy nhận ra niềm vui của nhóc. Vy hỏi nhóc về số điện thoại của My. Nhóc đưa máy cho Vy và bảo rằng sđt Nhóc mới gọi ở sim 2. Vy leo lên niệm nằm tiếp mặc cho nhỏ bạn mộng mơ. Không hiểu Vy nhắn tin gì mà một lát tự nhiên có ai nhắn lại cho Nhóc. Nhóc lấy máy lại nhưng Vy kịp giao kèo là sim một của tao, sim hai của mày nhá! Nhóc nhắn tin và bực bội. Vy nhắn tin và cứ cười hoài. Nhóc giận dỗi bỏ Vy cứ nằm ôm cái máy và đọc tiếp quyển tiểu thuyết của mình. Một lát Vy trả máy và bảo người này gặp nhóc chứ không phải muốn gặp Vy. Nhóc cầm máy tò mò một lát và nhóc nhắn tin. Cả hai nhắn qua lại đến gần 12h. Hắn ngủ Nhóc lại tiếp tục thức với cuốn tiểu thuyết trên tay. Ngày hôm sau nghe Vy chọc nhóc mới biết người đó là người tối qua đưa mình về.

Nhưng nhóc chỉ xem anh như một người anh. Một người anh thật thân thiết. Và nhóc yêu một chàng trai. Một người con trai không đẹp nhưng nhóc thích D vì anh ta luôn lắng nghe nhóc chia sẽ và sẵn sàng làm chỗ dựa cho nhóc khóc. Rồi sau đó gia đình nhóc gặp khó khăn vì anh nhóc sắp đi thi đại học nên nhóc phải đi làm thêm để phụ Ba, Mẹ. Lúc đầu nhóc giấu mẹ nhóc đi làm sau đó nhóc từ từ thuyết phục mẹ nhóc. Mẹ nhóc phản đối và ôm nhóc khóc. Nhóc cũng hiểu mẹ nhóc lo cho nhóc nhiều lắm nhưng nhóc hứa nhóc phải quyết tâm làm để giúp đỡ cho Ba, Mẹ. Mẹ hiểu nhóc lúc nào cũng cương quyết và ngang bướng khi làm là phải làm được tới cùng nên mẹ cho nhóc đi. Mẹ cũng hứa với nhóc sẽ thuyết phục Ba dùm nhóc và mẹ hôn lên trán nhóc chúc nhóc sẽ làm tốt. Ôi! Mẹ thật tuyệt vời. Nhóc ôm mẹ và cứ xoay vòng vòng. Mẹ nhóc la lên nhóc mới giật mình và buông tay ra. Cùng lúc đó nhóc mất điện thoại nên không liên lạc được. Tranh thủ rảnh được một lúc nhóc online và kể cho D nghe về chuyện đó. Nhóc cứ ngỡ D sẽ cho nó một lời khuyên, thông cảm và chúc nhóc làm tốt nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại với những vì nhóc mong muốn. D im lặng khi biết nhóc đi làm rồi D lách phím: “Có gì mà nói chứ, nếu cảm thấy không hợp thì cứ việc ra đi. Tôi cũng không muốn tối ngày phải nghe cô nói về mình rồi. Nói yêu tôi mà không dành thời gian cho tôi. Chỉ khi nào buồn mới tâm sự với tôi. Tôi cũng chán lắm rồi” D nhắn tin qua cho nó rồi thoát khỏi Yahoo. Nhóc lặng người và mắt nhòa đi. Nhóc không khóc nhưng sau nước mắt nó cứ ứa ra như thế. Sau D lại nói thế chứ. Nhưng sự ra đi của D chỉ làm nó rơi một vài giọt nước mắt khi một lúc sau nó thấy D bước vào quán ăn mà mình đang làm với một nhỏ khác một cách rất thân mật. trời ơi! Không lẽ D là người như thế sau? Nó tự hỏi và chưa kịp trả lời thì bà chủ ở quán bước ra vỗ vai D hỏi: “Sao mấy hôn nay hai đứa không lại quán bộ dắt bồ đi chơi hay sao?” thì D nói: “Có cô nàng này không dắt thì thôi chứ còn ai nữa mà dắt hả cô?” Nó chợt buồn nhưng đó chỉ là thoáng qua. Nó làm nước đem ra cho D và cô gái đó. D giật mình khi nhận ra Nhóc làm ở đây. Nhóc chỉ cười nhẹ rồi vội vã vào trong. Nhóc ân hận vì yêu D. Và nhóc không khóc nữa mà nó chỉ cảm thấy tự do hơn.

Rồi bỗng một ngày nhóc nhận được tin nhắn của D nói muốn làm lại từ đầu. Và nó không trả lời một tin nhắn nào. Nó muốn được thanh thản. Dù nhóc nhận ra mình còn nhớ tới D nhưng nhóc không muốn cho D quay lại. Nhóc chợt thấy vui buồn xen lẫn. Hôm sau nó lại nhắn tin cho anh. Thật sự nó đang rất buồn nên tìm người trò truyện. Anh dường như biết nó buồn nên khi trả lời anh đã rủ nhóc cùng đi hóng gió với anh. Và anh hứa sau này mỗi khi nhóc buồn anh lại rủ nhóc đến một chỗ thật yên tĩnh, thật đẹp để nhóc biết trong cái buồn có xen lẫn niềm vui. Nhưng rồi không biết từ bao giờ anh làm nhạt phai lời hứa đó. Nhóc buồn lắm. Nhóc càng buồn hơn khi anh nói anh thích…. Trời ơi! Nhóc lặng người khi lúc nào anh cũng nghĩ về người đó. Kể cả những lúc đang đi chơi với nhóc. Nhóc buồn lắm. Thế là tình đơn phương của nhóc tan vỡ. Không còn tí hy vọng. Nhưng nhóc vẫn xem anh như người thân. Nó online viết truyện, sưu tầm truyện và kễ hết tâm sự của nhóc cho Vy – quyển nhật ký di động của nhóc nghe. Nhóc giảm bớt thời gian đi với anh, nghĩ về anh để cố quên anh. Nhóc chán tình yêu với một người khác. Và nhóc định lao vào thế giới thứ ba. Chính anh! Cũng lại là anh ngăn nhóc lại. Nhưng khi nhóc gặp anh thì anh lại vô tâm với nhóc. Nhóc quên anh nhưng cũng không được. Nhóc ra cây cầu mà ngày nào anh và nhóc gặp nhau. Nhóc lại tiếp tục nhớ về anh và nhóc lại khóc. Trên đường về nhóc đi vòng vòng mãi và cuối cùng nhóc băng qua một con đường nhỏ thì xe từ trong hẻm lao ra. Anh đi sau nhóc lúc này thấy nên anh vượt lên che cho xe nó. Xe anh ngã. Cũng may là nhóc không sao. Anh bị xây xát tay chân. Nhóc tấp xe vào lề và chạy lại chỗ anh. Nhìn thấy tay anh ra máu nó khóc. Anh cười xoay đầu bảo nhóc đừng khóc nữa. Nhóc đỡ anh lên cùng lúc đó mọi người chạy ra bắt tên cướp và cũng là người đã lái xe tông vào anh để đưa đi lên công an.

Anh đứng ngắm hoàng hôn với nhóc. Lâu thật lâu anh mới lên tiếng.

- Nhóc này!

- Gì hả anh?

- Nhóc biết sao hôm đó anh lại theo nhóc không?

- Không? Tại sao?

- Hôm đó anh đứng gần đó và thấy.

- Nhóc biết rồi. Cảm ơn anh!

- Sao nhóc không hỏi tại sao anh lại tốt với nhóc?

- Tại sao?

- Vì….- anh ấp úng như con nít. Anh cầm lấy tay nhóc và nhìn thẳng vào mắt nhóc.- Vì… anh…anh yêu nhóc nhiều lắm nhóc à! Đừng giận anh nữa nha!

Mặt nhóc đỏ lên. Thật ra nhóc đâu có giận anh. Chỉ vì nhóc muốn dấu cảm xúc trước mặt anh thôi. Nhóc ôm chầm lấy anh. Tự nhiên trong phút giây này nhóc lại nhớ đến bài hát “Gọi Giấc Mơ Về”

Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân.

……………………

Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng anh nói nhớ em thật nhiều.

Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan òa trong tim.

Ngẹn ngào lệ rơi anh ơi em mong đã từ lâu lắm câu yêu này và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh.

Nhớ rất nhiều!!!

Views: 2

Gửi Cảm Nhận

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận

Join GocRieng.NET

Liên Lạc

Liên Hệ Quảng Cáo:

gocrieng9@gmail.com

Web Hay


© 2012   Created by Nam.

Danh Thiếp  |  Report an Issue  |  Terms of Service