Tôi ko viết hay lắm nhưng tôi muốn kể về cuộc đời của tôi, một cuộc đời mà tôi ko thể tìm đc lối đi.........
Hồi đó tôi ko có bạn bè, ko biết ý nghĩa của cụm từ "bạn bè" là sao, những ng học chung lớp, những ng hàng xóm dù vui đùa với nhau nhưng tôi cũng ko cảm nhận 2 từ bạn bè, tôi như coi họ chỉ là ng wen biết, để nói chuyện giap tiếp chứ ko phải là ng để tâm sự chia sẻ nhưng tôi vẫn sống 1 cách vô tư mặc cho nỗi cô đơn vẫn bám theo tôi, mãi đến năm lớp 9 tôi đã gặp 1 ng con gái, 1 ng đã cho tôi biết thế nào sự ấm áp, thế nào là hạnh phúc rồi từ đó tôi luôn mỉm cười và đặt cho chính mình mục đích để tạo ra 1 tương lai tốt đẹp cho 2 chúng tôi. Khi tôi lên lớp 10, tình cảm chúng tôi càng ngày càng sâu sắc và cũng vào khoảng thời gian đó tôi đã tìm ra 2 từ "bạn bè" tôi đã biết thế nào là bạn bè. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi tôi đã có đc tình bạn và tình yêu nhưng cuộc đời thật khốn nạn và ê chề vào năm lớp 11 tình bạn chúng tôi ngày càng thân lúc dó tôi cảm thấy rất vui khi có những ng bạn tốt thế này, họ ko lợi dụng tình toán lẫn nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau bất cứ chuyện gì mà họ có thể nhưng niềm vui ko đc bao đâu thì tôi đã phát hiện ng con gái má tôi yêu, ng mà tôi trao cả trái tim tôi vào lại ra đi, tôi đã hiểu ra rằng tình cảm 2 năm của chúng tôi chỉ là giả dối. Lúc đó tinh thần tôi suy sụp ko còn biết cái gì chỉ muốn kết thúc cuộc đời này cho xong và rồi bạn bè tôi đã ở bên tôi cổ vũ tôi đứng lên mà đi tiếp cái cuộc đời này. Tôi phát hiện ra dù ng đó đã bỏ tôi mà đi nhưng còn có bạn bè bên tôi, dù tôi đã có thể đứng dậy và bước tiếp với vẻ mặt vô tư mà sao hình bóng ng ấy vẫn in sâu trong trái tim tôi, mỗi đêm nước mắt vẫn cứ rơi, lòng này vẫn cứ đau. Tôi thật sự muốn bộc lộ cảm xúc này với mọi ng, tôi ko phải muốn mọi ng thương hại tôi, tôi chỉ muốn có thể chia sẻ với mọi ng, có thể xóa mờ những ký ức về ng ấy mà tôi ko tài nào bộc lô đc vào lúc đó 2 ng bạn hồi cấp 2 tự nhiên tìm tới tôi, họ đã cho tôi biết thế nào là rap và tôi nghĩ rap có thể bộc lộ cảm xúc của tôi từ đó tôi bắt đầu tập nghe nhạc rap, nhưng tôi cố gắng đến đâu chỉ là con số 0, có lẽ tôi ko có duyên với đó, những bài blog tôi đã từng viết ko biết các bạn nghĩ sao, tôi chỉ thấy chúng rất dở và tễ, nhưng mình vẫn cứ post lên vì đó là những cảm xúc đầu tiên mình bộc lộ ra.....Giờ tôi chỉ biết để thời gian cứ trôi mong rằng 1 phần ký ức nào đó sẽ xóa mờ đi......Đời là thế luôn đắng cay, những thử thách của cuộc đời thật là đau......Thôi chắc ngưng tại nay thôi, ko còn biết nói gì nữa, nước mắt cũng đã cạn đành tiếp tục mà cố gắng sống hết cuộc đời này thôi..........S.A.D

Views: 4

Gửi Cảm Nhận

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận

Join GocRieng.NET

Cảm nhận bởi Mr.Hazy vào October 3, 2009 lúc 10:14pm
có chút lỗi chính tả, mong các bạn thông cảm và hiểu dùm

Liên Lạc

Liên Hệ Quảng Cáo:

gocrieng9@gmail.com

Web Hay


© 2012   Created by Nam.

Danh Thiếp  |  Report an Issue  |  Terms of Service