Đôi lúc cảm thấy mình thật ngu ngốc và khờ khạo, tại sao lại mãi chạy theo và đeo đuổi những thứ mà mình biết chắc sẽ chẳng thuộc về mình nguyên vẹn? Mình không chịu mở cửa con tim ra để đón nhận nhiều điều mới mẻ mà cứ khăn khăn đâm đầu vào một chút mơ hồ, không định hình là có hay không. Thời gian vẫn trôi và mình lại càng chẳng biết đi về đâu và phải làm thế nào. Thấy bản thân thật tệ hệ, như "một con điên", "một con khùng"...ngu ngốc...Vậy thì từ hôm nay sẽ THAY ĐỔI, không "điên", không "khùng" nữa, không làm trò vui, không trẻ con, không vô tư, không để ai xem thường, cũng chẳng cần ai yêu thương, tôn trọng, quan tâm...Không tin rằng một mình, mình không thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình dù vẫn biết sẽ khó khăn, và lắm gian nan vất vả, nhưng làm sao dây? chẳng lẻ cứ mãi lặng im mà chẳng làm gi? như vậy chẳng khác nào nhu nhược, tự hạ thấp bản thân mình. Ai cũng có lòng tự ái, không biết vô tình hay cố ý, nhưng như vậy đã là quá đủ. Đã bao lần mong đợi, hy vọng một sự thay đổi, nhưng vẫn như vậy và tình hình còn tệ hơn thế nữa. Cũng cảm thấy mệt mỏi, không quen với cảm giác bị ăn hiếp, la mắng... Nên thôi...thay gì chờ đợi sự thay đổi ấy, thì chính bản thân mình nên dần thay đổi là vừa. Hãy nên biết sống cho bản thân mình hơn là vì người khác, Bởi lẽ, trên đời này, chẳng có ai sống vì mình đâu, mình không nên trông đợi điều gì cả. Sẽ cố gắng bước đi, dù con tim lúc nào cũng muốn quay đầu lại hướng ấy, nhưng hướng ấy có dõi theo mình hay không thì cũng không biết nữa. Một ngày không được thì hai ngày...ba ngày...bốn ngày... tuần... tháng...năm...Hãy nghĩ xem, một đứa con gái cần gì? muốn gì? Những thứ nhỏ nhoi, đơn giản nhất cũng không có được vậy thì còn có gì nữa? Đang suy nghĩ rất nhiều về thời gian qua, những việc đã qua và những việc mình đã làm, nhìn lại, thấy mình chẳng còn là mình nữa. Mình không phải là "một con khùng", "một con điên", không ngu ngốc...Thứ gì? việc gì?....Cái gì đã làm mình trở nên như thế? Biết mình không nên như thế nhưng tại sao mình vẫn như thế? Biết mình nên đi con đường này nhưng tại sao mình vẫn đi con đường kia? Ước gì không có trái tim, mình sẽ không nhói, không đau, không cảm giác, không gì cả...Có lẽ mình cần có tình cảm, ngoài những tình cảm, những niềm vui của mẹ, mình còn cần gì nữa chứ, có lẽ do mình quá tham lam, không muốn mất đi một thứ gì dù chỉ là một thứ tình cảm nhỏ nhoi. nên chính bản thân mình làm cho mình trở nên yếu đuối, không thể tự lập và mạnh mẽ được? MÌnh cần gì, chẵng lẽ không biết? đôi lúc la mắng, nhăn nhó cũng làm mất đi nhiều tình cảm. Mình ngốc nghếch? chính vì ngốc nghếch nên chẳng thể hiều sâu xa đâu. " tắc kè bông", " fernando"....oxford thương yêu....
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET