Chủ nhật ....
Những cơn mưa cuối thu bắt đầu buông hạt, tiếng mưa kéo dài và ngày càng nặng hơn. Ký túc xá chiều nay vắng vẻ...những ánh đèn công viên khu ký túc loan mờ...tiếng loa phát thanh của đài FM sinh viên KTX cũng bị nhòe tan trong nước...
...Ngày *** đến là một ngày không mưa...nhưng cơn mưa cũng chợt âm thầm tan biến...ký ức vẫn còn đó,hạnh phúc và nỗi đau vẫn hằng hiện hữu trong tim như một vết thương...Tình yêu như một chuyến xe buýt. Mỗi người sẽ chọn cho mình một tuyến phù hợp để đi và dừng lai khi họ không còn muốn tiếp tuc....Có người đi hết tuyến xe này đến tuyên xe khác nhưng có người lai ngồi đợi mãi mà chẳng tìm được một tuyến xe phù hợp cho mình...Aj sẽ là người cùng nhau đi đến trạm cuối cùng của chuyến xe hay lại không đủ kiên nhẫn để vượt qua nó?...
...Mưa Sài Gòn...loáng thoáng vài đôi tình nhân sánh bước cùng nhau dưới những vòm ô đủ màu sắc...mưa lạnh, nhưng họ không lạnh...còn những ai cô đơn nhìn theo họ thì có lẽ lại vô cùng lạnh lẽo...da thịt và cả tâm hồn...từng cơn gió rít lên khe khẽ làm tim chợt nhói buốt...khóc...chẳng biết vui buồn hay hạnh phúc nhưng thấy cô đơn, hi vọng, trông đợi nhiều hơn là thế....nhớ...chờ đợi và mòn mỏi...Đôi lúc bỗng trở nên kiệt sức và thôi không mong nhớ....mỉm môi cười...lạnh lẽo...tê cứng...
...Tiếng chuông điện thoại rung lên.......điện thoại cứ rung...Liên hồi...và mưa cứ rơi...Không dứt...căn phòng lặng thinh...không một ai nói điều gì...có lẽ mỗi người đều co một đáp an riêng cho mình....không gian vắng lặng như xưa nay vẫn thế...Ký Túc Xá buồn......nhưng vẫn thoáng đâu đó chút giận hờn thoáng nở........
*****
.....Và rồi ngoài kia......
........Mưa vẫn rơi......âm thầm và gia buốt.....
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET